Du lịch tới Triều Tiên- Phần 3

-

Tại khách sạn

Chúng tôi ở tại một trong hai khách sạn của thành phố. Khu trung tâm vốn dành cho người Tàu vì sự nguy hại của họ ít hơn người phương Tây. Khách du lịch Tây Âu phải trú ở khách sạn nằm trên hòn đảo, dĩe nhiên là cũng có nhiều người Tàu trú ở đây. Thật là ngạc nhiên, khách sạn rất hiện đại, tiêu chuẩn bốn sao và có hầu hết những thứ mà người ta vẫn mong đợi ở khách sạn loại này. Gian đại sảnh rất lớn được trang hoàng bởi tấm thảm hình kimilsunia (một loại hoa được tạo ra để vinh danh Chủ tịch kính mến Kim Nhật Thành) và hoa kimjongilia (loại hoa vinh danh Kim Chính Nhật). Những phiên bản của hai loại hoa này có mặt hầu như khắp mọi nơi, như thể sự hiện diện của tên và chân dung của hai đồng chí lãnh tụ này vẫn chưa đủ.

Phòng ốc ở đây giống như bất kí ở khách sạn quốc tế nào. Tôi bồn chồn bật ti vi lên và thấy phần lớn là các kênh Tàu khựa. cũng có một kênh Đài Loan dân quốc, một kênh tiếng Nhật và BBC. Rồi màn hình vô tuyến bị nhoè đi kèm dòng chữ “tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn”. Như tinh cờ…có một kênh truyền hình Bắc Hàn, dĩ nhiên là tôi thử xem kênh này. Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ toàn là những khúc quân hành và opéra cách mạng. Càng tốt, tôi nghiện món này. Tiếp theo là bản tin! Đúng là chưa từng có, một khung nền toàn màu xanh và đồng chí phát thanh viên đang cúi đầu xuống đọc một xấp giấy. Tôi không hiểu cóc gì cả, nhưng nhịp điệu đơn điệu, cách nói nhanh và âm sắc rất nghiêm trang. Thi thoảng có vài phóng sự về các nhà máy để minh hoạ cho lời thoại! Không thật sự lý thú!

Lúc sau tôi gặp những người khác và hai đồng chí hướng dẫn viên du lịch trong nhà hàng quay. Mãi một lúc sau khi chúng tôi đi vào thì nó mới quay.. Dù sao thì buổi tối ở Bình Nhưỡng cũng chẳng sáng sủa gì. Dĩ nhiên là các khu chung cư thì có cánh đèn nhưng về toàn cảnh thì thành phố thật là mờ mịt và u ám. Đương nhiên người ta không thấy bất cứ ánh đèn pha nào. Các đồng chí hướng dẫn viên nói là ngay bây giờ chúng tôi phải quyết định chúng tôi sẽ ăn gì vào những ngày tiếp sau (Món Triều Tiên hay đồ Tây) và nên biết là mọi người đều phải ăn cùng một kiểu. Chúng tôi nhất trí chọn đồ ăn Triều Tiên. Thành thực mà nói thì thức ăn kiểu Triều mà bọn tôi ăn đêm đó rất là ngon. Ngon hơn đồ ăn Triều mà tôi đã có dịp ăn ở Shanghai và Nam hàn. Đang lúc ăn thì nhà hàng bắy đầu quay. Phải thừa nhận là tôi không mấy thấy thích thú với ý tưởng mình thì ăn nhậu trong một nhà hàng quay, trong khi biết là ngoài kia bao người đang đói rét và điện năng sản xuất ra không đủ chiếu sáng cho tất cả mọi người. Ít ra thì thì tiên mà chúng tôi trả cho việc ăn nhậu cũng phục vụ cho việc nhập khẩu lương thực hay xây dựng các trung tâm điện THỰC Thụ (CHú này dùng từ Thực thụ để đá đểu việc nước CHDCND TRiều Tiên anh hùng xây trung tâm điện đểu để chế bom), nhưng tôi hơi nghi ngờ điều này..

Tôi suýt quên mất điều quan trong nhất: Cô tiếp viên nhà hàng! Đẹp tuyệt vời, còn xinh và duyên dáng hơn cố tiếp viên hàng không bí ẩn nhiều. Hơn nữa là này tươi cười trong bộ quần áo Triều Tiên truyền thống mới đau đời chứ.. Bất hạnh thay, nàng không nói được tiếng anh cũng như tiếng anh, như thế là không thể làm quen được. Tôi dẫu sau thì cũng làm được nàng cười khi gọi này là “đồng chí” bằng tiếng TRiều. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ là một từ rất cộng sản như thế một ngày nào đó lại trở thành công cụ để chim gái! Dẫu sau tôi phải công nhận là các em gái Bắc hàn gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ, trái hẳn với mấy co em Nam Hàn mà tôi luôn tấy là xấu như ma nhát. Thật khó mà tin được họ cùng một dân tộc.

Tiếp theo chúng tôi xuống phòng uống trà ở dưới tầng trệtt và thóng nhất chi tiết chuyến đi với các đồng chí hướng dẫn viên. Thật là thất vọng với tôi vì sẽ không có các buổi diễu binh hay hoà nhạc cách mạng mà tôi luôn mơ ứoc đựoc xem. Chúng tôi tới muộn mất hai tuần và lại sớm mất một tuần. ĐÚng là không may mắn gì cả. Tôi đã từng tiếc vì không thể tham dự vào liên hoan hoành tráng Arirang với 100.000 diễn viên được tổ chức tại sân vận động lớn nhất của thành phố vào mùa xuân hằng năm.

ĐỒng chí Li sau đó nói với chúng tôi rằng trong chuyến thăm qua này anh sẽ thử làm chúng tôi hài lòng, nhưng điều đó không ổn lắm vì chúng tôi không có quyền đề xuất ý kiến của mình. Trời đất, từ khi nào mà mà một người hứong dẫn viên lại phải thuyết phục và cóc cần giải thích, từ khi nào một chuyến thăm quan lại chỉ để phục vụ cho việc rèn dũa một quan điểm hơn là dành cho việc khám phá một điều gì đó!

Rồi chúng tôi có mỗi người một cái thẻ màu trắng để thăm quan khách sạn (Tự do muôn năm) sau khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng tôi không có quyền ra khỏi khách sạn không kèm hướng dẫn viên. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy những cái thanh chắn đường của cảnh sát ở lối vào của mấy cây cầu cho phép ra khỏi hòn đáo bé tí này, hơn thế là hàng rào théo gai trên sông ngăn cái ý định thoát khỏi dòng Alcatraz Bắc Hàn này bằng cách bơi qua sông.

KHi chúng tôi tham quan một vòng khách sạn và trở về thì trong đại sảnh, bên cạn bông hoa Kimjonggike khổng lồ, một tấm pa nô lớn mô tả sức sống và những thành tựu của chế độ. Lãnh tụ cha và lãnh tụ con được chụp ảnh với các kiểu quần áo khác nhau bên cạnh những người công nhân và binh sĩ. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều ảnh chụp những cuộc diễu binh và những người lính vui vẻ đang hăng say luyện tập. Một tấm ảnh khác mô tả tên lửa không gian của Bắc hàn thu hút sự chú ý của tôi. Dù tin tức này nọ chăng nữa thì thực sự là có một vụ bắn hoả tên lửa Taepodong của Bắc hàn (bị tịt) Xa hơi một chút, tôi thấy một hàng sách, nơi tiêu khiển duy nhất ở khách sạn. Tuyên truyền, tuyên truyền và tuyên truyền. Tất cả mọi loại sách có thể có và có thể tượng tưọng ra về Lãnh tụ cha và lãnh tụ con đều có ở đây: Album ảnh, tiểu sử, các mẩu chuyện chọn lúc. Người ta cũng thấyy những huy hiệu công sản, nhưng không phải là loại các đảng viên đeo: Loại đó chỉ dành cho những thành viên tích cực và không được bán. Có thể thấy hàng đống nhạc cách mạng, sách lịch sử về chiến tranh Triều Tiên và những tập sách chính luận và thời sự đương thời (nghĩa là về đế quốc Mẽo và các vấn đề liên quan đến nguyên tử). Đêm đó tôi đã mua một vật kì cục nhất mà tôi chưa bao giờ thấy: Album ảnh Kim CHính nhật mà trang nào cũng đang đứng giữa binh lính hay đang thăm quan công xưởng. Chú thích thì tất nhiên bằng tiếng Triều, nhưng tôi dễ dàng đoán ra nó viết về cái gì. Nên nhắc lại là ở cửa hàng sách này chỉ có thể dùng hai loại tiền đang lưu hành ở Bắc Hàn, Euro và nhân dân tệ. Đô la mẽo dĩ nhiên cấm dùng, (ngay cả khi có vẻ như vẫn có vài tờ trong két của cửa hàng) Đông Yen nhật cũng có thể được chấp nhận. Dù đã nói tạm biệt chúng tôi trông phòng uống trà và nói là phải về phòng ngủ. ĐỒng chí Li lại xuất hiện ở cửa hàng sách, với lý do là tới thuê bằng video (liệu anh ta có máy xem băng video chăng?), chắc hẳn là để xem liệu chúng tôi có té khỏi khách sạn và làm theo những chỉ dẫn không. Sau khi chắc chắn là đã nhìn thấy đầy đủ mọi người, anh ta ngừng lại một chút và đi về phòng, dĩ nhiên là không kèm theo băng video.

Sau khi xem xong cửa hàng sách thì chỉ còn khu dưới hầm để xem. Thật là một khu hầm nổi tiếng…chỉ toàn Khựa là khựa, tất nhiên người Âu châu thì có thể vào không vấn đề gì, nhưng người Triều Tiên thì cấm hẳn. Tầng hầm là nơi chỉ dành cho khách du lịch, hứơng dẫn viên cũng không được vào. Có ba loại hình giải trí ở đây: Karaoke, casino (Casino Bình nhưỡng), và một phòng mát xa. Tôi làm một vòng trong casino mà không chơi một xu nào. Casion có chừng 20 máy chơi nơi tập trung dân du lịch Khựa Tàu và hai bàn chơi bài. Do cóc hiểu luật chơi nên tôi không có hứng thú tham gia, nhưng vẫn nhớ rõ là tối thiểu phảichơi 20 đô (Cao hơn cả bên đất của mấy chú Khựa nhỉ?) và tối đa là 2000… Tôi xem qua phòng mát xa, chỉ là để kiểm tra xem có những kiểu gì. Quả thực là hay như tôi nghĩ: Massafe= X Euro, Massage+ Dịch vụ đặc biệt= Y Euros. Mặc dù tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng người ta vẫn từ chối nói với tôi dịch vụ đặc biệt là gì. Thế là tôi tha hồ mà tưởng tượng…

Khi quay lên đại sảnh tôi gặp một đám tu sĩ và mấy cha khách du lich Nam Hàn lộn xộn. Đây thực ra là lần đầu tiên, (hình như thế) các nhóm du khách Nam Hàn tới đây. Vì nguyên tắc thì người mang quốc tịch Nam hàn bị cấm nhập cảnh Bắc hàn. Nhân dịp hội nghị thưọng đỉnh, những nhóm Nam Hàn đã được phép tham quan miền Bắc tuy vẫn còn hiếm. Cảm xúc của mấy chú Nam hàn khá là mạnh, ta có thể hiểu được điều này. Với một người ÂU châu hay Tàu khựa thì Bắc Hàn như là một gánh xiếc hay là sở thú, nhưng với người Nam Hàn thì đó dẫu sao cũng hơi phần là đất nước của họ. Một chú Nam hàn mà tôi bắt chuyện đã nói là họ bay thẳng trực tiếp Soeul Bình Nhưỡng. Tôi nghĩ đây là đầu tiên có một chuyến bay thương mại như thế diễn ra. Chuyến bay của họ chỉ kéo *** khoảng nữa giờ (Vì tính cả vả việc bay vòng ra biển để tránh đường phân giới), nhưng dù sao cũng là một chuếyn bay lịch sử.

Đêm đó là sinh nhật của Mẹ tôi, và tôi đã không nói trước cho bà biết là tôi đang ở đâu với một lý do đơn giản là bà cấm tôi đi tới đây nếu biết (Bà già tôi là tình nguyện viên của Amnesty Inter). mặc dù giá điện thoại là cắt cổ, 4 € cho một phút nhưng tôi vẫn gọi cho bà một cú. Khi thôi nói cho bà già biết tôi đang ở đâu thì cảm thấy cụ như đang khá là lo, còn ông già thì lẩm bẩm “Đúng là điên” hay một điều gì đó tương tự.

4 bình luận to “Du lịch tới Triều Tiên- Phần 3”

  1. vannguyen Says:

    Mình bất ngờ khi biết rằng blog này của bạn đã được xây dựng từ năm 2008. Theo mình bạn nên cải tiến lại giao diện của nó. Hãy tham khảo blog du lịch của mình tại http://www.daisudulich.vn/

    Hi vọng được hợp tác

  2. easy riders vietnam Says:

    Rất độc đáo khi vào blog bạn đọc những dòng chia sẻ như thế này, easy riders vietnam rất cảm ơn bạn.

  3. hanoi old quarter Says:

    Có lẽ Cu Ba và Triều Tiên là 2 nơi nên đến để biết những khoảnh khắc cũ của thế giới


Bình luận về bài viết này