Du lịch tới Triều Tiên -Phần 1

du-lich-toi-trieu-tien

Để phù hợp với tình hình thế giới nóng lên vì căng thẳng hạt nhân ở bán đảo Bắc Triều Tiên, JeTravel xin trích đăng nhật ký du lịch của một người đã từng tới Bắc Triều Tiên,  một thế giới không phải ai cũng biết

Tháng 10 năm 2003, tôi có chuyến đi du lịch Bắc Hàn trong khuôn khổ một chuyến đi dĩ nhiên là đươợ sắp xếp kéo dài trong năm hay sáu ngày gì đó. Mật độ thăm quan dày đặc, chuyến đi này lạ lùng ở mọi góc độ, ngay cả chỉ qua những gì mà người ta cho phép tôi thấy. Những chuyến thăm quan cũng như những khẩu hiệu tuyên truyền ở khắp mọi nơi mà chúng tôi gặp thường xuyên đã tạo cho tôi có một chuyến đi kì lạ nhất : Du lịch trong một đất nước kì lạ thì dĩ nhiên rồi, nhưng hơn hết là du hành trong thời gian. Với những chi tiết thuật lại người ta sẽ như quay lại Đông Âu những năm 60, và tôi đã cảm giác như thực sư đến một « hành tinh khác » vậy.

Khi quay trở về tôi chép lại những thu nhận của mình sau chuyến đi, điều mà về nguyên tắc tôi không bao giờ làm cả, khi mà những kỉ niệm vẫn còn nóng hổi, và ghi lại gần như chi tiết chuyến đi này. Tôi post lên một diễn đàn tôi thường xuyên tham gia và chia làm 27 chương ! Mọi người sẽ thấy đúng là những ghi chép dài dòng cho một chuyến đi chưa quá một tuần. Căn bản là tôi thấy rằng ở diễn đàn đó mọi người có thói quen post lại các ghi chép, nên tôi sẽ làm thể để các bạn cùng xem, mong mọi người lượng thứ cho những vụng về về câu cú và một vài ý tưởng đôi khi hơi lố lăng.

1. Du hành tới Bình Nhưỡng.

Hẹn nhau ở Sân bay Bắc Kinh ngày 1 tháng 10 để làm quen với những người cùng đi khác và chuẩn bị các thứ liên quan đến visa và vé máy bay. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy không phải bay trực tiếp sang Bình Nhuỡng mà trước tiên phải tới Shenyang (thuộc Mãn Châu Lý) trước khi bay tới Bình Nhữong vào cuối buối chiều. Thế là mất toi một ngày.

Năm người tham gia chuyến đi làm quen với nhau : Tất cả đều người Tây âu, trừ một đồng chí người Mẽo đi với hộ chiếu Anh Cát Lợi (Dân quốc tich Mẽo không có quyền vào thăm Bắc Hàn) Chúng tôi lấy lại visa và bị đẩy tới cái máy photo của sân bay để lưu chúng ( CHúng bị tịch thu khi ra khỏi biên giới và không có bất cứ phát đóng dấu nào của Triều tiên lên hộ chiếu cả). Chúng tôi cũng phải để lại di động cho mấy thằng cha người Anh cát lợi Bắc Kinh (mấy thằng thuộc hãng lữ hành), tại vì tuyệt đối cấm mang loại máy móc này sang Bắc Hàn, đó là một trong những nguyên tắc chúng tôi không thể đùa cợt được.

Tại sân bay Shenyang, tôi học gạo mấy câu tiếng Bắc Hàn, do một thằng bạn đã sang chơi bên đó dạy lại bằng cách học thuộc mấy mẫu câu mà tôi nghĩ là sẽ có ích, kiểu như « đồng chí tiếp viên », « đã đảo bọn đế quốc Mẽo », » Bọn đế quốc Mẽo là kẻ thù chung của chúng ta ». Thực sự là một phương cách hoà nhập tự nguyện vậy

Khi tớ sân bay Sheyang (rất hiện đại và dễ chịu) tôi chú ý tới những người Bắc Hàn đầu tiên tôi gặp vốn dễ nhận ra qua huy hiêu Chủ tịch đáng kính Kim Nhật Thành. Sau này tôi mới hiểu rằng tất cả đảng viên của đảng lao động Triều Tiên đều phải đeo huy hiệu này. Và chỉ những người này mới có quyền ra nước ngoài. Theo tính toán và quan sát của cá nhân tôi sau này, có lẽ phải hơn một nữa dân số Bình Nhữõng là đảng viên đảng lao động.

Giờ lên máy bay đã đến, tôi nhìn chiếc máy bay, dĩ nhiên là máy bay Nga ngố, sơn cờ hiệu của Bắc Hàn, với quốc kì được sơn ở đuôi. Nội thất bên trong khá là duyên dáng và khác biệt với máy bay phương Tây. Chúng tôi là năm hành khách phương Tây duy nhất, giữa đám hàng trăm hành khách Tàu Khựa bẩn và vài người Triều Tiên. Sau khi hành khách ổn định chỗ ngồi người ta chia bánh kẹo và nhật báo Bình Nhưỡng cho chúng tôi.

Tôi nhìn qua tờ Thời báo Bình nhữong in năm..91. chú giải: Bắc Hàn sử dụng lịch Juche, theo đó năm bắt đầu tính từ năm sinh Kim chủ tịch kính mến (1912). Mục mỗi ngày một sự kiện viết về một sư kiện quan trọng chưa từng có: Một tác phẩm của Chủ tịch kính yêu Kim Chính Nhật(con zai của chủ tịch quá cố và là chủ tịch hiện tai) đã được ra tiếng Rumani và phân phối tại nước này!!! Bài báo dĩ nhiên tương ứng với cái không khí rất phấn khởi cho sự kiện hiếm có này. Tôi lật những trang tiếp theo và chú ý là đa số các bài báo đến liên quan đến cuộc chiến Triều Tiên xảy ra cách đây năm mươi năm. Nhìn bề ngoài thì thời sự nóng hổi nhất quả là nghèo nàn để xứng đáng là tờ Nhật báo Bình Nhưỡng.

Một lúc sau, chúng tôi được uống « rượu táo ». Những anh đã từng tới Péru thì sẽ thấy đây giống như một kiểu Inca Cola nhưng không kinh khủng bằng, nghĩa là một loại nước uống đậm đặc vị đường hoá học mà chẳng giống cái khỉ gì cả.

Trong chuyến bay tôi chú ý tới các nữ tiếp viên Bắc Hàn đẹp tuyệt vời, điều này dẫn tôi tới quyết định sử dụng mấy từ học gạo được sáng nay. Tôi uống hết cốc ruợu táo và trả cốc cho cô tiếp viên bằng cách gọi « đồng chí tiếp viên » bằng tiếng Triều Tiên. Nàng quay lại và đi về phía tôi. Vẻ mặt của nàng và ánh mắt nàng nhìn tôi dĩ nhiên sẽ còn ăn sâu trong kí ức của tôi. Không phải vì vẻ đẹp của nàng (mà đã khiến tôi dành mất một vài nơ rôn thần kinh) mà chính là cái vẻ bí ẩn thoát ra từ sắc mặt nàng. Sự pha trộn tinh tế giữa sự ngạc nhiên, sự lên án, niềm ngưỡng mộ và chút rối loạn toát ra trong sự im lặng và nụ cười ngượng nghịu. Tôi đưa cho nàng cái cốc và không nói gì cả. Cố gắng đầu tiên tiếp xúc với « nhân dân » triều tiên dừng lại ở đó. Thất bại.

Năm mươi phút bay, chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Bình nhưỡng nằm giữa thiên nhiên và cách biệt với thành phố. Ngay khi xuống máy bay, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chân dung khổng lồ của chủ tịch kính mên Kim Nhật Thành và vẻ hùng vĩ của terminal (trạm chờ). Nhìn một luợt xung quanh sân bay,tôi thấy khoảng hơn chục chiếc máy bay cỡ nhỏ của hãng hàng không quốc gia Air Koryo và cái thanh tĩnh đáng xúc động của sân bay. Xe bus nhanh chóng đưa chúng tôi vào chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Bên trong cái sân bay cũ kĩ và đáng thương được trang trí bởi mặt tiền rất đẹp. Không một cái máy tính và trong những cái cabine bằng gỗ, các đồng chí cảnh sát Bắc Hàn nhìn rất kĩ hộ chiếu trước khi đóng dấu lên visa và cho chúng tôi đi qua.

Thủ tục này diễn ra không vấn đề gì. Đoạn sau mới đáng nói : Hải quan. Người hướng dẫn của chúng tôi, Đồng chí Kim (Không liên quan gì đến đồng chí Kim chủ tịch, gần như mọi người đều tên là Kim ở nước này). Giữa hai buớc thủ tục chúng tôi làm quen nhau giúp nhau nếu có một vấn đề gì đó. Ban đầu chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không mang theo đt di động. Tôi là người cuối cùng qua kiểm tra trong đám hành khách phương Tây,bốn đồng chí kia thoát khỏi thủ tục hải quan một cách đơn giản. Cha trời ! Mấy đồng chí cảnh sát có vẻ như được trang bị xịn hơn đồng nghiệp làm thủ tục nhập cảnh của họ nên họ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong vali. Có cái gì làm họ chú ý thì họ sẽ mở ra xem hết.

Các đồng chí ấy nhanh chóng lôi máy ảnh của tôi ra. Biết rõ đó là một vật bị cấm, tôi đã cố gắng không thể hiện sự lo lắng của mình. Tôi khá nhanh trí (không phải là tự ca ngợi mình, nhưng thực sự là tôi khá tự tin), bằng cách lôi từ cái balo máy MP3 đời mới mà tôi mang theo. Một vật hoàn toàn xa lạ với người Bắc Hàn. Cái MP3 này đúng là đánh lạc hướng được sự chú ý của hải quan : Dĩ nhiên đây là thứ các đồng chí tìm » Tôi nói bằng thứ tiếng anh mà đương nhiên là họ cóc có hiểu. Mấy chú hải quan như thế là quên mất máy ảnh của tôi để chú tâm vào soi xét kĩ càng cái máy MP3 trước khi trả lại cho tôi. Khi kiểm tra xong cái MP3 họ cho phép tôi sắp xếp lại và để tôi đi qua.

vậy đó, lần này thì tôi thực sự ở trên đất Bắc Hàn rồi.

Posted in Chưa phân loại. 3 Comments »

3 bình luận to “Du lịch tới Triều Tiên -Phần 1”

  1. Du lịch ANZ Says:

    Lần đầu tiên nghe nói đến Du lịch Triều Tiên, không biết có đẹp kô nhỉ?

  2. Adriantica Says:

    chắc không dám đi qua đó đâu

  3. vinabus179 Says:

    Đi qua đó nó bắn phát khỏi được về nhà luôn quá.


Bình luận về bài viết này