Những kẻ không được khuyến khích lên Mẫu Sơn

martenici-offline.jpg

Mẫu sơn 2007, nơi hội ngộ của những lãng tử giang hồ! Chính vì vậy, căn cứ theo tiêu chí chính của Đại hội chi bộ box Du Lịch, tôi, phụ trách công tác kiểm tra lý lịch nhân sự của các ứng cử viên xin đưa ra bản thông cáo chính thức, nghiêm khắc khuyến cáo những đối tượng sau không được ra khỏi nơi cư trú, mon men lên Mẫu Sơn a dua a tòng bám váy các lãng tử. Lãng tử phải là những người “Ra Bắc vào Nam, trăng gió đề huề thơ một túi/Lên đèo xuống ải, mây mưa đánh đổ cuộc trăm năm”, chính vì vậy, những nhóm đối tượng sau sẽ được đưa vào sách đỏ (các trưởng nhóm làm ơn lập danh sách đối tượng như trên để báo cáo BTC):

1. Nhóm các đối tượng không có phiếu bé ngoan:

a. Cao Sơn: đối tượng này có lịch sử đen tối trong box Du Lịch với cái tên “Lão Độc Vật”, có tiền án là chuyên lăm lăm máy ảnh trên tay, rình mò chị em nhân lúc sơ hở rồi nhấn nút, gửi ảnh lên coithienthai và lauxanh để kiếm kế sinh nhai. Không những vậy, lại là chuyên gia phượt theo hình thức comfortable travel, ngủ phòng tốt không có gián và thạch sùng, món ăn kinh điển là trứng tráng và rau muống luộc, xa rời tinh thần ăn cả giun đất lẫn giun kim của box Du Lịch.

b. Du Gia và oldhunterman: 2 đối tượng này là không coi thú tiêu diêu là hàng đầu, mà đặt chuyện măm măm nhậu nhẹt lên làm trọng, đi đến đâu là phá hoại môi trường sinh thái và thú rừng đến đó. Nạn nhân của bọn họ dài dằng dặc, nào là nai, nhím, rắn, dúi, chồn, tê tê… rồi còn chặt hàng rừng mai núi, mận núi, đào núi. Không những vậy, 2 lão còn có tiền sự lao vào bếp của đồng bào dân tộc, cưỡng đoạt vô số sản vật như mật ong hoa thuốc phiện, mật ong hoa bạc hà… Tội lỗi chồng chất, tiếng xấu để muôn đời!

c. Loops: đối tượng này chuyên tập trung khai thác mảng du lịch để nhằm mục đích ra đời ấn phẩm “Cave ký sự” dày 1000 trang. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở mạn Đồ Sơn, Quất Lâm, Thanh Sơn, Thu Cúc, Xuân Mai, Thanh Tước, Vĩnh Yên… Đã thế lại còn nổi tiếng với sự ăn nhậu, không có cuộc rượu nào là không cầm chịch hò hét, uống như chín hũ chìm, tốn rượu không biết bao nhiêu mà kể, đi ngược với tiêu chí “tiên tửu” uống rượu như chim sẻ của box ta.

d. hoankiem: đối tượng này chỉ chuyên độc hành kỳ thị, ngồi uống rượu là yên lặng như gốc cây, ngắm nhìn đàn bà con gái để đem về mổ xẻ phân tích. Không những thế tính trời lại còn có thói đa đoan, thấy cô nào xinh đẹp là vẩn vơ mơ mộng, tán tỉnh trăng hoa… Vô số mỹ nhân box Du Lịch vì gã mà bỏ bê sự lượt phượt, e thẹn núp sau bếp mà lo chuyện cơm nước, chính vì vậy nhan sắc trong box mới sụt giảm một cách tệ hại, hậu hoạ khôn lường cho hứng thú lượt phượt của anh em…

e. hoanbquang: đối tượng này là chuyên gia gây tội ác một cách hồn nhiên, cứ mỗi lần offline lại đem theo một mỹ nhân kè kè bên cạnh, người thì cúi thấp áo cổ rộng nâng khăn lau mồm, người thì tỳ vai thon uống rượu hộ, người thì sát sàn sạt chân cẳng lẫn mông sấn trong những cữ trời trở lạnh… khiến cho anh em giang hồ tủi thân không biết đâu mà kể, khiến cho nhiều kẻ đang hừng hực chí giang hồ thoắt đổi mộng yêu đương, mơ màng về một mái ấm gia đình bên cạnh một vài ả Thị Nở nào đó…

(to be continued)

2. Nhóm các đối tượng thuộc diện “Câu thơ tuyệt bút ngâm cho vợ/Chén rượu hào hoa nhắm với cơm”

Không phải ngẫu nhiên box Du Lịch còn có một cái tên khác không chính thức nhưng rất nổi tiếng: box Khát Tình! Nó không được hiểu theo nghĩa xấu xa bệnh hoạn, mà nó thể hiện rất đúng bản chất của những kẻ lượt phượt: rất tự tin nhưng cũng rất yếu đuối, thích độc hành nhưng cũng dễ cảm thấy cô đơn. Chính vì vậy, những khi đắm mình trong biển sương bàng bạc trên một đỉnh núi hoang vắng, hay khật khừ bên một chén rượu bên tửu quán của một làng chài miền duyên hải, cái mà những kẻ lượt phượt cần nhất, nhiều khi chỉ là một bàn tay! Cái bàn tay ấy, nhiều khi là biểu tượng của một sự chia sẻ!

Không ít người hay lo lắng rằng làm sao người ta có thể khật khừ chia sẻ với nhau trong khi lũ con trai thì trông như vượn còn con gái thì giống đười ươi! Xin thưa, đối với dân phượt, tiêu chí về cái đẹp nó khác hẳn những thành phần khác trong cái thứ chủ nghĩa tiêu dùng phồn vinh giả tạo đang lan tràn trong bạt ngàn các box của ttvn này. Đơn cử, đối với giống cái trong box Du Lịch, những giọt mồ hôi toả ra mùi viêm cánh sẽ quyến rũ hơn rất nhiều nước hoa Lanvin, tấm hộ chiếu đóng đầy dấu xuất cảnh và những tấm bản đồ cũ nát bốc mùi tởm lợm có giá trị hơn hẳn tấm bằng tiến sĩ, chiếc xe Minsk vừa chạy vừa ngất trông có giá trị hơn hẳn chiếc SH lại cái… Và tất nhiên, tổng hợp tất cả những yếu tố mà đám dân thị thành ti tiện coi là thổ tả ấy đã tạo nên những trang lãng tử thành danh trong thế giới lượt phượt.

Ngược lại, đối với đám giống đực, vẻ đẹp của các kiều nữ trong box cũng có những tiêu chí độc đáo, khác biệt rất nhiều so với đám tiểu thư và cô nương tiện dân. Một nụ cười duyên dáng e ấp sẽ chẳng thể nào hấp dẫn bằng nụ cười khằng khặc hay hô hố vang lên dưới một mái nhà sàn hiu hắt. Sẽ chẳng có vẻ đẹp nữ tính nào so sánh được với cảnh trên một cung đường thiên lý, khi có nhu cầu, vị nữ hiệp ấy sẵn sàng dừng chân cầm giấy báo lao thẳng vào bụi rậm. Cũng sẽ chẳng có người con gái nào được coi là hấp dẫn và quyến rũ nếu không biết cởi trần nằm chềnh ềnh cùng anh em trong bể nước nóng, để lại bao ánh mắt nuối tiếc ngẩn ngơ. Thiếu đi những yếu tố tính cách mỹ miều và quyến rũ đó, một người con gái sẽ chẳng khác gì một gốc cây xà cừ, dù có được vinh danh là lim xanh kiêu hãnh, cũng chẳng đáng để được nấu một gói mỳ tôm!

Chính vì vậy, khi đại hội Mẫu Sơn diễn ra, sẽ là nơi hội tụ của những trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất và những mỹ nhân lượt phượt ngay cả khi không có manh áo che thân. Mỹ nhân gặp anh hùng, nhân hoà. Trời đất giao hoà lồng lộng sương giăng nhà nghỉ, địa lợi. Đêm tối mịt mùng ngập tràn trong men rượu hoan lạc, thiên thời! Khi cả ba yếu tố ấy hội tụ, họ sẽ vồ lấy nhau, âm yếm nắm tay hoặc vỗ bồm bộp vào nhau để kiểm tra khả năng sinh sản.Khi ấy, những trái tim lớn sẽ đồng cảm cùng trái tim to. Niềm kiêu hãnh lượt phượt sẽ song hành cũng với lòng ngưỡng mộ. Cô Tấm sẽ tìm được quả thị. Thạch Sanh sẽ cứu được công chúa. Nga My buff xinh đẹp sẽ tìm được Thiếu Lâm đánh hàng long bát vũ không tốn manga…

Và khi ấy, những kẻ bất hạnh đã có gia đình, thơ hay chỉ để ngâm cho vợ, rượu ngon chỉ để nhắm với cơm, các ngươi nên ở nhà cho lành, nếu không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình hay gian dối 1 lần để phải đến gặp Giáo sư Tâm lý trị liệu suốt cả một đời giang hồ!

3. Nhóm các đối tượng không thuộc bài hát của Bức Tường-Kotex

Chắc chắn dân bụi một thời đã từng điên cuồng và ngất lịm vì một thứ âm nhạc xuất chúng nghe muốn điên cái đầu: đó là rock Việt. Một tượng đài âm nhạc của thế giới được kiến tạo từ quan điểm đã trở thành thánh kinh trong mỗi bước đường vượt qua những thử thách gian lao của chúng ta: “vietnamese can do”. Đó là sự phối ngẫu mang tinh thần ngủ được với ai thì ngủ, rất du lịch và rất lãng tử. Đó là cơn giao hoan vọng ngoại nửa chừng xuân thoắt bỗng rơi bịch xuống đất, thảm thương và ê chề. Hội chứng này không chỉ phổ biến trong âm nhạc, nó được bày biện khắp nơi, từ tấm biển loloticavina cho đến nền thư-pháp-quốc-ngữ kỳ quái, từ thứ võ lẩu thập cẩm vovinam tha hương bỗng cuồng loạn được sùng bái đề cử như quốc võ cho tới những bản-giao-hưởng-sang-trọng-đi-đạo được xét đề cử giải thưởng quốc gia…

Và trong bối cảnh đó, vượt qua cả The Light và Gạt Tàn Đầy, Bức Tường-Kotex lấp lánh toả hào quang chói lọi. Không một tín đồ chân chính nào của rock Việt lại dám gọi ban nhạc ấy chỉ với nhõn hai từ Bức Tường, mà họ đều mến yêu gọi họ bằng một cụm từ sùng kính: Bức Tường-Kotex. Đó là vì bởi ngay trong đêm đầu tiên ra mắt tại nhà A1 Triển lãm Giảng Võ, những vị anh hùng ấy đã xuất hiện cùng với sự tài trợ của thương hiệu nổi tiếng này, như một lời nhắn nhủ về một thông điệp giao thoa đông tây được gửi gắm. Và quả thực không hề đi chệch tiêu chí của mình, họ đã đem đến cho nhân loại những bản ballad giàu nữ tính, mềm mại và có cánh, dùng được cả ngày lẫn đêm, cả những ngày mới và ngày cuối… Hơn 10 năm trời, những tín đồ ấy không ngày nào là không miệt mài cầu nguyện trong mỗi sáng sớm trong veo như một lời chú linh nghiệm “Có kotex white tôi luôn tự tin vào Bức Tường”…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rồi có một ngày. (đoạn này của bác CaoSon)

Vừa nhận lời Giang còi đi Bắc hà đêm mai, giở lịch làm việc xem lại, hấp tấp gọi điện hủy chuyến đi với một tâm trạng vô cùng xấu hổ.

Cái đấy gọi là hèn. Cái hèn của tuổi tác, của một tinh thần bạc nhược.

Rồi có một ngày, bạn cũng như thế!

Lại nhớ năm xưa, đang đêm chăn ấm nệm êm nồng nàn trong vòng tay âu yếm của vợ, chuông điện thoại đổ dồn vội vã. Vợ hỏi ngay: “Anh đi mấy hôm mới về”.

Con đường về nhà, về với vợ con là con đường dài tít tắp không xác định ngày tháng. Nhưng con đường phượt thì nhắm mắt cũng lồ lộ trước mặt. Nào là Huổi luông, nào là sông Mã, là Mường la, Mường lò mà mới chỉ nhắc đến địa danh, dân công sở cổ cồn trắng đã té đái ra quần. Những lúc như thế, vợ mình lại nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, vén một nụ cười e ấp tiễn biệt, thấp thỏm đợi ngày trở về của đức lang quân.

Lại nhớ năm xưa, khi vợ trở dạ sinh đứa thứ hai, mình còn đang đâu đó trong rừng rậm. Khi trở về, cậu cả nhắc: “Bố có 2 con rồi đấy nhé”.

Lại nhớ năm xưa, trong khói chiều bảng lảng tím sẫm của hoàng hôn Tây bắc, mình nắm tay một cô gái đẹp nói: “Sống một ngày là chết một ngày, mình chết cho nhau em nhé”. Và cũng chẳng cần đợi câu trả lời ậm ừ lấy lệ, mình chết luôn ven ruộng ngô vào vụ.

Trong cuốn Sống đẹp của Lâm Ngữ Đường, cụ có thể hiện tinh thần phượt ở chỗ không phải đi nhiều, đi xa, không phải rúc đầu vào bụi, đưa chân vào sình, quẳng người lên ngã ba biên giới như cách mình vẫn làm. Với cụ, lãng tử là cái biết sống, biết chơi, biết cảm nhận, hưởng thụ ngay tại cánh đồng quê mình, trên con đường làng ghập nghềnh mình vẫn hay qua, ở người con gái vẫn nâng giấc cho mình sớm hôm. Mình đọc và bảo: Lão hâm.

Năm xưa luôn là con cá to mà mình câu trượt. Năm xưa là cái đã qua, có tiền cũng chẳng đổi được. Năm xưa mình có lẽ là mình.

Năm xưa … thôi đừng nhắc đến nữa, chỉ thêm sầu thêm tủi.

Ai đời gọi điện rủ con gái nhà người ta “đi nhậu nhau buổi trưa”, thế mà lại ngủ khoèo trên giường không mộng tinh đến tối mới thức giấc. Con gái nhà người ta đã về từ đời nào, để lại lời nhắn giận dỗi trên bàn: “Trông như quả táo héo ấy. Chán anh quá!”.

Chán thật ấy chứ chẳng chán đùa đâu. Hiên ngang phong độ một thời “yêu anh sạch lắm không chùi đít, ruồi nhặng bay theo tựa mưa rào” thế mà bây giờ tàn tạ nhếch nhác đầu bù rặng bựa như thế này đây.

Đã xếp đồ vào ba lô, đã dắt xe ra ngõ, con gái đi học về ngước mắt trong veo hỏi: “Bố lại đi đâu đấy”. Đi đâu nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Đường 6 đã mở rộng, chán chết! Đường 32 đẹp, nhưng mình đi 100 lần chưa nhỉ? Đường 70 xấu mù. Đường 3 toàn nhà là nhà. Ơ! thế mình đi đâu bây giờ, nếu các con đường kia không còn sự quyến rũ như năm xưa?

Lại dắt xe vào nhà bảo: “Bố thử xe tí thôi mà, để lâu nó gỉ”.

Thực ra cái xe không gỉ, mà mình gỉ, gỉ từ trong ra ngoài, gỉ từ trên xuống dưới, gỉ cả những chỗ gọi là…thỏi thép không gỉ.

Lại lôi Lâm Ngữ Đường ra đọc, bỗng thấy cụ là Thánh nhân. Ơ sao mình lại thay đổi quan điểm nhanh thế nhỉ.

Rồi có một ngày, các bạn cũng sẽ thế, tôi thề!

Chỉ một đêm ngủ dậy, bỗng thấy mình là người khác.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời”, bức thông điệp hoành tráng và quyến rũ đậm tinh thần “leo cây đái bậy” ấy đã toả hương thơm ngát, sản sinh hẳn ra một thế hệ mới trong đám dân lượt phượt thấm đẫm bản năng bạ đâu cũng khắc. Có một nhóm hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất nhưng sừng mọc như rôm trên đầu, chỉ vì hận đàn bà đã đem hẳn một tấm đá dùng làm bia mộ cùng vô vàn xi măng leo lên đỉnh Fan, tạc hẳn một bức phù điêu bay bổng hàng thư pháp viết theo lối chân đá thảo “Tiên sư Bố đồ Gàn”. Lại có nhóm bị uẩn ức về tâm sinh lý, bị phụ nữ chê bai là toi cơm, hận đời vô đối làm cuộc hành hương thoát tục lên thẳng đỉnh Fan tè một bãi, rồi dõng dạc đề dòng lạc khoản “Fuk 117 times”.

Lại có vị trưởng lão cả đời lượt phượt, buôn lậu bắn súng như điên, tưởng cả gầm trời này cóc sợ một ai, thế mà chỉ qua hôm được một mỹ nhân phi phàm ngồi sau ôm eo tình nồng ý đượm, đùng đùng về nhà khắc lên phần cao nhất của ghi đông con xe cào cào trứ danh “Sư cố cả nhà con điên Hoacuctay làm lão sợ”. Lại có vị anh hùng lãng tử trứ danh, qua mỗi lần ban ơn mưa móc, lại gọi hề đồng pha mực trước hiên mai, nhúng đẫm cây bút lông khắc lên phần phía trong yếm đào của cô gái đẹp may mắn “hoangbquang đã ngự ở chỗ này”. Lại có vị anh hùng đa tình, mỗi khi dừng chân ở những miền gái đẹp hay những hang ổ nhơ nhớp bèo bọt phận đào liễu, lại dùng nhân kiếm hợp nhất xuất chiêu lưu tự trên tường “loops đã viết Ca ve ký sự tại đây”

Ấy thế nên, bởi đã ngộ ra Phật pháp vô biên, nên không thể đắm chìm trong u mê được nữa. Đã ngâm nga Bức Tường-Kotex, sao lại cứ miên man trong bể khổ thế gian. Hỡi những kẻ mông muội, sao không mau cúi đầu bái lĩnh, tay lĩnh tín chỉ, chuột nhấn download, để rồi trên đỉnh Mẫu Sơn, trăm người như một, đứng im phăng phắc, lần giở cảo thơm, ca vang bài ca nhân thế. Bức Tường Kotex đã mở rộng một thiên giới điêu khắc, sao lại không mau chân bước vào, há phải đợi đến khi thiên hạ bỉ cho vào mặt, rằng ngươi là cái đồ lãng tử vặt, vì không thuộc “Đường lên đỉnh vinh quang”?

4. Nhóm những đối tượng “Thượng sơn bất hữu ngũ vạn kim ngân”

Hỡi những kẻ mê muội!

Bấy lâu nay các ngươi vẫn quen thói giang hồ vặt, hễ mỗi khi trời chuyển mùa là máu lượt phượt bản năng chạy rần rật trong huyết quản, hễ đắm chìm trong cõi phố phường được dăm ngày mà là đã coi như là điều sỉ nhục, hễ thấy người khác bôn ba vạn dặm đường là thấy mình như đang lên cơn bạo bệnh, hễ thấy bằng hữu giang hồ chén tạc chén thù ngắm gái Thái tắm suối là chỉ muốn bật đồ sát… Khi đó, một là các ngươi lẳng lặng thu xếp hành trang, lao mình lên chiến mã rồi phóng thẳng vào cõi giang hồ mà tìm lại cái thằng tôi con tôi trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Hai là các ngươi mắt buồn rưng rưng lệ, cúi gằm mặt xuống mà dốc nốt những chén chua cay, đành mượn chút men rượu mà dối lòng mình, đành lấy cái mê sảng của chốn lưu linh mà chạy trốn tiếng gọi nơi hoang dã. Hoặc thảng, có những kẻ đã sa cơ lỡ vận, vì chữ hiếu mà ném mình xuống bùn, đùng đùng lao ngược về nhà, trợn mắt mà ngắm thằng chồng con vợ một cách căm hặn, miệng rít lên những câu tuyệt vọng, đầy giận dữ mà chìm ngập trong sự đau thương. Lại cũng có những kẻ, khi ấy chỉ biết đấm ngực than trời, nước mắt dàn giụa, úp mặt vào gối mà soi cái bản mặt mình nhục nhã khúc xạ long lanh qua những giọt lệ thấm ướt đôi bàn tay…

Có bao giờ các ngươi tự hỏi mình, là tại sao, dù có là những giây phút hân hoan trên ngả đường thiên lý, hay những phút tủi sầu tự dối lòng đang tha hương… các ngươi đều cảm thấy mình vẫn là mình không? Đó là bởi cái hân hoan ấy là có thật, là bởi cái tủi sầu ấy đâu phải sự dối trá lòng mình. Chúng là muối-hạnh-phúc-quá-khứ đượt kết tinh từ những dặm đường trường mờ mịt bụi đất, là ngụm trà chắt chiu chia nhau nhấp môi bên quán nước, là điếu thuốc hiếm hoi cùng nhau bắt tóp trong đêm đông núi đá lạnh thấu xương, là nụ cười lấm lem dầu mỡ mỗi khi cùng nhau xẻ thịt tìm bệnh con chiến mã, là viên C sủi pha cùng nước suối tặng bạn đường đang lên cơn sốt, là những bữa cơm phiếu mẫu sẵn sàng sẻ chia mỗi đận nổi máu giang hồ cùng chúng bạn mà chẳng màng gì đến chuyện phòng thân…

Nhưng ta nói cho các ngươi biết, cái thời mông muội phiêu bạt lấy cái sự cùng nhau là đích, lấy cái sự sẻ chia là hạnh phúc, lấy cái sự giúp đỡ người khác là niềm vui, lấy cái sự tự nguyện thiệt thòi là điều tất lẽ dĩ ngẫu, dù chỉ để được viên mãn ngắm nụ cười của người bạn đồng hành yêu quý ấy… đã qua rồi! Bây giờ là một thời đại mới, một thời đại mà các ngươi chưa từng bao giờ được chứng kiến, nó sáng loà như mặt trời, hào hùng như một đoàn quân ra trận, chuyên nghiệp như một ả cave trăm trận trăm thắng. Cùng với thời đại ấy, lịch sử lượt phượt cũng sẽ bước sang một trang mới, kiêu hãnh căng tràn ý xuân, vươn sức mạnh đại đoàn đè bẹp cái thói độc hành kỳ thị, vang tiếng kèn xung trận bình minh đè bẹp tiếng tơ đồng tinh tế ỉ eo trong mỗi chiều tà…

Chắc các ngươi sẽ bàng hoàng tự hỏi có một thời đại nào mà lại lớn lao và hùng vĩ đến thê? Ta nói cho các ngươi biết, thời đại ấy mang tên: Đoàn Thể! Và chắc các ngươi sẽ cuống cuồng lắp bắp hỏi ta là làm thế nào để được là một con ốc bé nhỏ trong cái cỗ máy Đoàn Thể lấp lánh toả hào quang chói lọi ấy. Ta sẽ trả lời rằng, rất đơn giản, các ngươi phải có 50 nghìn!!!

Nguồn: đây là bài viết của bác ExtraMarijuan tại http://www.ttvnol.com/f_233/881526.ttvn viết về chuyến ĐH Mẫu Sơn của Box Du Lịch. Phục bác ExtraMarijuan với những bài viết rất sắc bén, hóm hỉnh tuy đôi chỗ hơi chua cay.

6 phản hồi to “Những kẻ không được khuyến khích lên Mẫu Sơn”

  1. Especen hotel Says:

    Đọc bài này hay quá! Rất hóm hỉnh, nhưng mà đọc thế này chắc vợ em không cho em đi chơi mất. Chẳng biết người viết có viết thật không nữa.

  2. niludu Says:

    Lời bác miêu tả làm cánh tiểu thư như em đây nhột quá. Thế tiểu thư ko được phép iu lãng tử ah??? Ước gì được thỉnh giáo bác một lần để xem bác có chua cay như ~ gì bác viết ko…

  3. xù_xì Says:

    ko có mỹ từ nào có thể miêu tả đc. vẻ đẹp của áng văn hùng tráng này :)) =))

  4. xù_xì Says:

    ax, có 50k để tham ja đoàn thể ạh??? Nhưg cụ tỉ thế nào, ko cho ng` khác bít thì làm ăn jì đc.!!! Bác này thâm nho nhọ đít :))

  5. minh tâm Says:

    wow. bây giờ em mới đọc áng hùng văn của bác
    đúng là đã lãng phí một đời, hỉ?
    nhưng mấy người lãng tử mà bác gọi có phải cũng được à kon tri thức kèm theo một danh từ “mĩ miều” là cái lũ dở người lên cơn hùng hục như bọn trâu điên đó hỉ?
    nhưng cũng thấy thú vị qué
    hôm nào có chuyến lượt phượt nhớ cho đàn em “góp mùi” chung với

  6. kiwi Says:

    sặc, văn vẻ thật là ngưỡng mộ :(( :(( :((


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: